...
Nếu không phải vì đang lái xe thì Tôn Khải chỉ hận không thể nhào tới tát lên mặt Vương Thu Vũ.
Vương Thu Vũ bị kéo lên xe, vừa nhìn thấy Tôn Khải liền hiểu mình đã bị bắt, vô cùng hoảng hốt.
Làm sao đây, Trần Phong còn đang giận, không biết cô bị bắt cóc, mà cô lại không có cách nào chạy thoát khỏi gã Tôn Khải này được.
Vương Thu Vũ quá hiểu con người Tôn Khải, đã rơi vào tay hắn thì nhất định sẽ không có được kết quả tốt gì. Nếu… cô thật sự bị hắn làm nhục, vậy đời này đừng mong ở bên Trần Phong nữa.
Một khắc này, Vương Thu Vũ cực kỳ hối hận. Hối hận vì không nghe lời cô Tôn tranh thủ vì hạnh phúc của chính mình, hối hận vì mình vẫn cứ rụt rè để lỡ chuyện chung thân đại sự, hối hận vì không sớm thổ lộ với Trần Phong.
Vương Thu Vũ cố gắng giãy giụa để thoát khỏi hai người kia, nhưng cô là một cô gái, sao có thể là đối thủ của hai gã đàn ông được. Cô bị bịt miệng nên không thể hét lên, nước mắt lập tức trào ra.
Tôn Khải giận dữ: “Nếu cô ta còn tiếp tục lộn xộn thì cứ vả cho cô ta mấy nhát thật mạnh giùm tao.”
Kết quả, một gã phản đối: “Sao có thể được, nếu mặt bị đánh sưng lên rồi thì làm gì còn hứng thú nữa.”
Gã còn lại tiếp lời: “Đúng thế, tao vẫn thích chạm vào loại con gái trắng trẻo, xinh xắn hơn.”
“Chúng mày cứ chờ đi, tao ăn con đàn bà này trước rồi cho chúng mày chơi thoải mái.” Tôn Khải cực kỳ đắc ý, hắn theo đuôi Vương Thu Vũ nhiều ngày như thế, tới hôm nay mới tìm được cơ hội.
Nhất định hôm nay hắn phải thu thập con đàn bà này.
Vương Thu Vũ cực kỳ kinh hãi, cả người không khống chế được mà run lên, Tôn Khai lại… lại tính toán đối phó với cô bằng thủ đoạn ti tiện như vậy. Cô muốn nhảy xuống xe, cho dù chết cũng không thể để chuyện đó xảy ra.
Nhưng giãy giụa trên một băng ghế nhỏ hẹp giữa hai người đàn ông thì hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì.
Hai tên kia lấy ra một đoạn dây thừng rồi trói Vương Thu Vũ lại, còn nhét giẻ vào miệng cô.
Vương Thu Vũ không biết Tôn Khải định mang mình đi đâu, chỉ cảm thấy đường càng lúc càng xóc, cả người cô đều chìm trong tuyệt vọng.
Đám người Tôn Khải hoàn toàn không chú ý tới việc có một chiếc xe màu đen đang chạy theo mình từ xa.
Người trên xe đã báo tin Vương Thu Vũ bị bắt cho Du Dực.
Du Dực tính toán thời gian, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn, sớm quá thì Trần Phong sẽ nghi ngờ, muộn quá thì sợ Vương Thu Vũ sẽ xảy ra chuyện.
Thanh Ti rất sốt ruột, vẫn luôn đang hỏi Du Dực có thể gọi điện thoại cho chú Trần Phong không.
Du Dực vẫn để ý thời gian, Vương Thu Vũ hơn 7 giờ ra cửa, dựa theo thời gian thì phải 8 giờ mới tới chỗ Trần Phong được.
Chờ đến 8 giờ hơn, Du Dực mới xoa đầu Thanh Ti: “Được rồi, con có thể nghĩ cách nói để chú Trần Phong đi làm anh hùng cứu mỹ nhân.”
Thanh Ti vội vàng gọi cho Trần Phong nhưng lại không có ai nghe máy.
Thanh Ti luống cuống: “Ba, phải làm sao bây giờ? Không ai nghe máy ạ.”
“Đừng gấp, gọi điện thoại tới đơn vị của cậu ta đi.”
Du Dực lập tức gọi điện tới đơn vị của Trần Phong, nói mình là chiến hữu của Trần Phong, tìm anh có việc gấp. Vì thế, người bên kia lập tức chạy tới thư viện tìm anh.
Trần Phong vừa nghe là Du Dực tìm mình, vội vàng chạy về.
...