...
"Sở tổng là người tốt. Những chuyện trước kia đừng bận tâm nữa, sau này có cậu ấy, cháu cũng không phải lo lắng gì nữa rồi." Lưu tổng cười ha hả nói.
Thủy An Lạc khẽ cười đáp lại, không tỏ ra xa cách nhưng cũng không phải là thân mật.
***
Còn lúc này Phong Phong ở trường thì không được ung dung tự tại như bọn họ.
Phong Phong phải trông chừng cô nàng đang ôm bồn cầu nôn mửa sấp mặt kia. Anh ta khoanh hai tay trước ngực đứng bên cạnh Kiều Nhã Nguyễn, nhìn cô như kiểu sắp nôn cả dạ dày ra ngoài.
Đáng đời!
Phong Phong thầm nghĩ, nhưng khi thấy cô nôn mửa đau đớn vẫn vươn tay vỗ vỗ lưng cho cô.
"Răng Mềm?" Phong Phong nhìn cô gái tựa vào bồn cầu không động đậy, không kìm được nhíu mày lại, "Răng Mềm?" Phong Phong thấy cô không có phản ứng gì bèn xốc cô đứng lên, "Em..."
Còn chưa dứt lời, cúi đầu đã nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Kiều Nhã Nguyễn.
Tận sâu trong tim như có thứ gì đó bị bóp chặt, đau đến mức hít thở không thông.
Lần đầu tiên anh gặp cô là ở trong bệnh viện, cô mỉm cười rực rỡ như ánh mặt trời. Nụ cười đó khiến anh cảm nhức mắt. Sau đó, anh bắt đầu xuất hiện bên cạnh cô nhiều hơn. Cô chán ghét, giậm chân, nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt anh cả.
Lần trước, Thủy An Lạc gặp tai nạn, cô đã khóc, nhưng vì là ban đêm nên anh cũng nhìn không rõ.
Mới đây không lâu, anh nghe thấy tiếng khóc bi thương của cô, nhưng cũng không nhìn thấy nước mắt của cô. Vậy mà lúc này đây, khi trông thấy những giọt nước mắt của cô lăn xuống, anh lại đau đớn đến mức không thể hít thở nổi.
Cô không gào khóc, cũng không khóc nức nở, chỉ lặng lẽ rơi lệ, cả người tựa như một con búp bê không có hơi thở.
"Kiều Nhã Nguyễn, em khóc đấy à?" Phong Phong cúi đầu xuống, nửa ngày sau mới bật thốt ra được một câu.
Kiều Nhã Nguyễn ghé vào bồn cầu, nước mắt từng giọt tí tách rơi xuống bồn cầu, bắn lên từng bọt nước.
Phong Phong hơi hé miệng, cúi người xuống, hai tay vốn đặt trên đầu gối lúc này lại siết chặt. Một lát sau anh bỗng đứng dậy, chẳng phải những gì anh muốn chính là trông thấy cô đau lòng hay sao? Tại sao lại phải lo cho cô làm gì?
Đúng vậy, không cần quan tâm đến cô ta!
Phong Phong xoay người sải bước bỏ đi.
"Ọe..." Kiều Nhã Nguyễn tiếp tục ôm bồn cầu nôn mửa.
Bước chân Phong Phong khựng lại, khẽ chửi một câu, sau đó lại xoay người đi lấy một cốc nước rồi ngồi xổm xuống cho cô uống.
Kiều Nhã Nguyễn lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, "Phong Ảnh đế, anh nói xem con người tại sao lại phải sống?"
"Em điên rồi." Phong Phong mở miệng nói, đỡ cô đứng dậy.
"Thật ra, tôi nên chết sớm đi mới đúng, đáng lẽ phải chết từ cái năm mười bốn tuổi ấy." Kiều Nhã Nguyễn mở miệng cười nói.
"Đừng điên nữa." Phong Phong dìu cô vào phòng, sau đó ném lên giường.
Kiều Nhã Nguyễn bỗng đứng dậy, muốn nôn nhưng lại không kịp chạy vào phòng tắm, cho nên liền nôn hết lên người Phong Phong.
Anh ta không kịp tránh, chỉ cảm thấy bụng ấm ấm. Phong Phong cúi đầu, trong ngực lập tức dâng lên một cảm giác buồn nôn đến cùng cực, muốn lùi lại sau, nhưng không ngờ thân thể lại bị cô ôm chặt cứng.
"Tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý." Kiều Nhã Nguyễn ôm lấy hông anh, không hề biết giờ trông cô đã lộn mửa thành cái bộ dạng gì rồi.
Phong Phong cố chịu đựng cảm giác buồn nôn, xách cổ cô lên, sau đó lôi cô vào phòng tắm, "Kiều Nhã Nguyễn, đợi cô tỉnh lại tôi sẽ giết chết cô."
Kiều Nhã Nguyễn bị kéo vào, chân cứ lảo đảo, thỉnh thoảng lại hụt một bước.
Phong Phong cởi áo cô ra, ném vào trong thùng rác, sau đó mở vòi nước, không hề khách khí nhúng đầu cô vào trong nước, rửa sạch vết bẩn trên mặt cô, một tay thì cởi thắt lưng mình ra, anh không chịu nổi cái cảm giác buồn nôn này, đành phải bảo trợ lý mang quần áo tới.
"Á..."
Ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng thét chói tai, khiến cho Phong Phong phải nhíu mày nhìn qua đó.
...