Chương 427: Sợ không kiềm chế được mà động lòng với tôi sao?


...

Kiều Nhã Nguyễn nghĩ rồi bỗng quay phắt lại, cắn phập một cái thật mạnh vào tay anh ta.

“A... Kiều Nhã Nguyễn!!!” Phong Phong quát lên, cái tay còn lại lại tóm lấy cằm Kiều Nhã Nguyễn, sau đó ép cô nhìn thẳng vào mình, hôn luôn xuống cái miệng lém lỉnh kia của cô.

Kiều Nhã Nguyễn trợn tròn mắt, nhìn bóng hình mờ ảo gần trong gang tấc với vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.

Tài xế đang ngồi phía trước không nhịn được ho khan một tiếng, như thể đang muốn hỏi dò Kiều Nhã Nguyễn xem có cần giúp đỡ gì hay không.

Kiều Nhã Nguyễn nghe thấy tiếng ho của người tài xế, thoáng cái liền tỉnh táo lại nhưng lại không thể đẩy cái tên kia ra được, thế là cô liền cắn luôn vào môi anh ta.

Phong Phong bị đau nhưng nụ hôn lại ngày càng mãnh liệt hơn.

Nụ hôn này đúng là còn trí mạng hơn cả trong tưởng tượng của anh ta, khiến anh ta chìm đắm hơn cả nụ hôn ngoài cửa nhà Sở Ninh Dực ban nãy. Ít nhất anh ta còn có cảm giác không muốn rời ra, thậm chí còn dâng lên cả một cảm giác không nên có nữa!

Cảm giác không nên có!

Phong Phong bất thình lình ngẩng lên, đôi mắt dưới cặp kính hiện lên tia âm hiểm. Sao anh ta có thể có loại cảm giác không nên có đó với người con gái này cơ chứ. Anh ta muốn cô phải đau khổ, muốn cô phải nếm trải cảm giác mất đi tình yêu của mình cơ mà.

Kiều Nhã Nguyễn được buông ra, còn chưa kịp nghĩ xem sao anh ta tự dưng lại kinh hãi như thế thì đã vội lùi lại bảo tài xế dừng xe, sau đó mở cửa chạy mất.

Phong Phong nhấc tay lên tựa như muốn kéo cô lại, nhưng khi bàn tay được giơ lên thì bỗng đờ ra đó.

Đầu tháng chín, trời đã vào thu nên cũng hơi lạnh, cơn gió mát thổi tới có thể xua tan đi nhiệt độ nóng bừng trên gương mặt cô. Kiều Nhã Nguyễn xuống xe xong cuống cuồng chạy mất, nhưng không biết rốt cuộc bản thân đang trốn tránh điều gì?

"Anh gì ơi..." Người tài xế nhỏ giọng hỏi, không biết có nên đi tiếp hay không.

Phong Phong bỗng bị một cảm giác bực dọc bao trùm. Anh ta móc một tờ trăm tệ trong ví ra đưa cho tài xế rồi cũng xuống xe luôn.

Kiều Nhã Nguyễn chạy suốt cả dọc đường, bản thân cũng không biết đang chạy đi đâu, nhưng trên môi vẫn đọng lại cảm giác từ nụ hôn ngang ngược kia, lau kiểu gì cũng không hết được.

Phong Phong cũng đi theo cô suốt cả đoạn đường. Từ trước đến nay anh ta không hề nghĩ tới việc, một Ảnh đế được vạn người tung hô như anh ta, có một ngày lại sa sút đến mức phải đi theo sau một cô gái suốt cả một đoạn đường dài thế này.

Phải, vì anh ta muốn Kiều Nhã Nguyễn yêu mình, nên mới dung túng cho cô như vậy, chỉ cần cô yêu anh ta, anh ta mới có thể khiến cô đau khổ.

Sau khi nghĩ thông rồi, Phong Phong bước nhanh tới đuổi kịp cô gái trước mắt, nắm lấy cổ tay cô, trầm giọng nói: "Em định cứ đi như thế này về à?"

Kiều Nhã Nguyễn quay lại, quăng cho anh ta ánh mắt "anh bớt xen vào chuyện người khác đi", sau đó tiếp tục bước về phía tàu điện ngầm, chuyến tàu cuối cùng là vào lúc mười một giờ, cô vẫn còn thời gian để tới đấy, nhưng vẫn phải đi một đoạn nữa mới đến được trạm tàu, thế nên ngay từ đầu cô mới chọn đi xe bus.

Phong Phong bước nhanh hơn, tới trước mặt cô liền nắm chặt cổ tay cô, môi cô vì nụ hôn cắn xé ban nãy mà giờ đã có vết sưng đỏ, nhưng cũng chính cái dáng vẻ này lại khiến anh ta không thể khống chế được bản thân mà muốn tiếp tục gặt hái trên môi cô.

Phong Phong hắng giọng, cố giữ cho tâm trạng mình thật bình tĩnh, sau đó mới nói: "Kiều Nhã Nguyễn, em là trợ giảng của tôi, giờ tôi ra lệnh cho em là phải về với tôi."

"Hơ..." Kiều Nhã Nguyễn hất tay anh ta ra, "Phong Ảnh đế, Phong Giáo sư này, giờ đã là mười rưỡi đêm rồi, tôi không phải là fan của anh, đây cũng không phải là giờ làm việc, tạm biệt." Kiều Nhã Nguyễn tức giận nói, lướt qua anh ta đi thẳng.

Phong Phong càng nhíu mày thật chặt, anh ta có hơn mười triệu fan nữ, sao giờ anh ta lại gặp phải một cô nàng cố chấp như thế này nhỉ?

"Kiều Nhã Nguyễn, em không dám gần tôi có phải là sợ không kiềm chế được mà động lòng với tôi không?" Phong Phong đi theo cô, dùng câu này để kích động cô.

!--Nhóm dịch: Mèo Xinh--

...