Chương 1634: Đuổi ra khỏi nhà [3]


...

Thế nhưng anh không hề, tròn ba năm, lần nào cũng bị đối xử như thế, thế nhưng lần nào anh cũng vẫn kiên trì tiếp tục.

“Mẹ làm gì à? Sao con không nghĩ xem trước đây cậu ta đối xử với con thế nào? Lúc con cầu xin cậu ta mổ cho ba con, cậu ta đã cư xử thế nào? Cậu ta tiếp cận con là vì mục đích gì? Kiều Nhã Nguyễn, sao con có thể dễ mềm lòng như vậy.” Mẹ Kiều chỉ hận sắt không rèn được thành thép mà dạy bảo.

“Đó đều là chuyện trước kia rồi, giờ anh ấy không tốt ở điểm nào? Hai tay anh ấy vẫn còn bị thương, để tỏ thành ý, anh ấy xách quà suốt dọc đường không cho con phải động tay. Mẹ, mẹ không thể cứ ôm mãi quá khứ không buông như thế được.” Kiều Nhã Nguyễn cả tiếng phản bác.

Ba Kiều hơi khựng lại một chút, nhìn vết máu trên hộp quà, trong lòng có vài phần áy náy.

“Một người có thể có suy nghĩ vậy đã đủ nói rõ nhân phẩm của cậu ta thế nào rồi.” Bà Kiều vẫn khăng khăng.

“Mẹ, mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, dù sao con cũng chấp nhận anh ấy rồi. Con đã sinh con cho anh ấy, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ tìm người khác đâu.” Kiều Nhã Nguyễn nói, xoay người bỏ đi.

Mẹ Kiều sững sờ cả người, vươn tay ôm lấy ngực mình, “Con bé, con bé vừa nói cái gì vậy?”

Ba Kiều vội vàng đỡ lấy mẹ Kiều, nhìn bóng lưng con gái rời đi, chân mày nhíu lại, con gái đã sinh con? Tại sao bọn họ không biết?

Hơn nữa con gái nói là đã sinh là có ý gì?

Đứa bé kia đâu?

Lúc Kiều Nhã Nguyễn đuổi ra tới nơi, xe vẫn còn ở chỗ cũ, chứng tỏ anh đã đi bộ.

Kiều Nhã Nguyễn vội vàng lái xe đuổi theo. Khi dừng lại trước cửa tiệm thuốc nhỏ gần khu nhà, Kiều Nhã Nguyễn nhìn người đàn ông ngồi ở trên bậc thang tự mình bôi thuốc, nước mắt rốt cuộc không cầm nổi, bàn tay cầm bánh lái cũng dùng sức siết chặt lại.

Người đàn ông ngu ngốc này, lúc nào cũng có cách khiến người ta đau lòng.

Kiều Nhã Nguyễn mở cửa xuống xe, bước từng bước tới, rõ ràng anh là một người đàn ông cao ngạo như vậy, thế nhưng lúc này lại giống như một con thú non bị thương, không dám về nhà, chỉ có thể một mình trốn ở trong góc liếm vết thương.

Kiều Nhã Nguyễn bước qua, ngồi xổm xuống nhìn vết thương đã rách ra của anh, vươn tay cầm lấy thuốc, từ từ giúp anh thoa, “Anh có thể tìm George.”

Phong Phong lắng nghe giọng nói run run của cô, hơi nhếch môi.

“Cô nói, bị thương ngàn vạn lần không nên nói với người khác, bởi vì em vĩnh viễn sẽ không biết, người đó rốt cuộc là thực sự yêu thương em, hay là đang cười nhạo em.”

“Lúc anh đi không phải rất kích động à? Sao lại đi nhanh như vậy?” Kiều Nhã Nguyễn một lần nữa mở miệng.

Trước khi đi, anh kích động như một đứa bé.

Nhưng đi rồi cũng chật vật như vậy.

“Nếu anh ở lại cũng chỉ khiến họ tức giận hơn thì không bằng đi trước còn hơn.” Phong Phong thấp giọng nói, “Không sao đâu, ba năm rồi, anh sẽ tiếp tục kiên trì, sớm muộn gì cũng có ngày họ không đuổi nổi anh nữa.”

“Lễ vật của anh cũng bị ném đi rồi.” Kiều Nhã Nguyễn nói, cổ họng có chút chua xót.

“Vứt đi thì mua mới, chồng em có tiền, anh không sợ.” Phong Phong vẫn dịu dàng mỉm cười, không hề cảm thấy thứ bị vứt đi chính là sự tự tôn của mình.

Lách tách...

Nước mắt rơi xuống băng gạc của anh, Phong Phong thấy vậy lại cuống lên.

“Em khóc gì chứ? Anh đã chết đâu.” Phong Phong vội vàng nói.

Kiều Nhã Nguyễn lại đột nhiên vươn tay ôm lấy anh, thật chặt.

Phong Phong hơi sững lại một chút, nâng tay từ từ đặt lên sau lưng cô, “Anh thật sự không sao mà, cũng quen rồi. Anh cố ý kéo em về đấy, như vậy em mới thấy đau lòng cho anh, không phải mục đích của anh đã hoàn thành rồi hay sao? Á...” Phong Phong vừa dứt lời, lòng bàn tay đã bị người ta véo cho một cái thật mạnh.

...