...
Đùa chắc!
Phong Phong đầu hàng: “Em ngủ đi, anh đi tắm nước lạnh vậy.”
Haiz, nghe anh ta nói đáng thương ghê.
Sau này nhất định anh ta phải giữ vững lập trường, không thể bị cô gái kia dụ dỗ mới được.
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Kiều Nhã Nguyễn nhếch miệng cười, tên này quả nhiên thay đổi nhiều thật, nếu là trước đây, e là đã sớm đập cửa xông vào rồi.
“Phong Phong, anh không biết lúc đó tôi phải làm thế nào để có thể chống đỡ được đâu, thế nên, nếu để anh sống tốt, tôi sẽ không thoải mái.” Kiều Nhã Nguyễn khẽ nói, dưới lớp áo, bụng cô có một vết sẹo mổ mơ hồ ẩn hiện trên đó, gần như không còn nhìn rõ được nữa.
Phong Phong quyết định quay về phòng tắm nước lạnh, nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh quá mức xuân diễm kia, khiến anh ta phải ở trong nhà tắm mãi mới ra ngoài được.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh ta nằm vật ra giường, nhìn ngón tay thon dài của mình, không khỏi nhíu mày.
Cô ấy đi làm lính nhất định là phải chịu không ít khổ sở, vừa rồi hình như anh ta có sờ thấy sẹo trên người cô.
Phong Phong nghĩ một hồi rồi đứng dậy, sau đó mở cửa ra ngoài, đi tới phòng ngủ chính nhưng không gõ cửa, mà ngồi phệt luôn xuống đất.
Cô ở trong đó, người mà anh ta đã đợi ba năm mới trở về.
Đêm nay, cô ngủ rất ngon trong phòng, anh ta ở ngoài cửa, cũng vậy.
Kiều Nhã Nguyễn hiếm lắm mới có dịp được ngủ một mạch tới hơn mười giờ mới dậy. Cô mở mắt, khóe miệng cong lên, nghiêng mặt liền nhìn thấy ảnh của mình được đặt ở đầu giường.
Kiều Nhã Nguyễn nằm thêm một lúc rồi mới đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, trong tủ quần áo có quần áo của cô. Tối qua cô chỉ cố tình mặc áo của Phong Phong để mê hoặc anh ta thôi.
Quần áo trong tủ đều là đồ mới cả. Phong Phong cũng rất chu đáo, đã giặt qua giúp cô rồi nên có thể mặc được luôn.
Kiều Nhã Nguyễn chọn một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, dài tới đầu gối, cổ tròn, trông khá ngây thơ, hồn nhiên.
Cô thay đồ xong ra ngoài, vừa hay mở cửa lại bị đá chân vào người nằm ngoài cửa. Cô nhíu mày nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất.
“Làm gì thế?”
Chỗ Phong Phong nằm vừa hay có thể nhìn thấy hết cảnh xuân dưới váy cô, nhưng anh ta cảm thấy mình thô bỉ quá nên vội vàng đứng bật dậy, “Em tỉnh rồi à, anh đi tắm rồi làm bữa sáng cho em.”
Kiều Nhã Nguyễn nhìn người đàn ông vòng qua mình vào phòng ngủ, tên này ngủ cả đêm ngoài cửa à?
Kiều Nhã Nguyễn ngoảnh lại nhìn, dựa vào cửa cong môi cười.
Xem ra cũng đâu phải dạng kiêu ngạo lắm đâu nhỉ?
Phong Phong đánh răng rửa mặt rất nhanh. Lúc Kiều Nhã Nguyễn đang ngồi dưới nhà xem chương trình chiếu lại, anh ta đã xuống rồi.
Thấy phim của mình, khóe miệng Phong Phong giật giật. Anh ta quyết định cả đời này cũng sẽ không xem phim mình đóng nữa, đó đúng là một ký ức hành hạ người ta.
Phong Phong vào thẳng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Kiều Nhã Nguyễn ngoảnh lại, nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp, không nhịn được bò ra sofa nhìn say mê. Trước đây anh ta rất để ý tới mẹ mình, cũng để ý tới từng người của Phong gia, rõ ràng anh ta biết, cái nhà đó chỉ đang lợi dụng anh ta thôi nhưng anh ta vẫn quan tâm tới họ.
Thật ra, kẻ ngốc nghếch nhất chính là người đàn ông này.
Ai đối xử tốt với anh ta, anh ta sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần, chỉ vì trên đời này, ngay đến cả người nhà anh ta cũng không thật lòng đối xử tốt với anh ta. Thế nên anh ta mới để ý tới việc người khác tốt với mình như vậy.
“Không có tôi thì không đóng được tiếp á, chiều tôi tới, các người không biết xếp cảnh khác lên để mà quay trước đi à?” Trong bếp, người vốn có tâm trạng tốt lúc này cũng đã có chút cáu giận.
“Lúc ông đây nổi tiếng không biết các người còn đang ở đâu đâu đấy. Tôi nói cho anh biết, hôm nay tâm trạng ông đây không tốt, mai tới.” Nói rồi Phong Phong ném điện thoại sang một bên, rồi lại vui vẻ làm bữa sáng.
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Tên này đúng thật là...
...