...
Kiều Nhã Nguyễn chán ghét nhìn cô bạn thân một cái rồi ngồi lắng nghe tiếng mưa bên ngoài.
“Trời mưa rồi, người đàn ông của mày đâu?” Kiều Nhã Nguyễn hờ hững hỏi.
“Sắp tới rồi, anh ấy bảo một lát nữa sẽ tới.” Thủy An Lạc vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
Kiều Nhã Nguyễn chống cằm nhìn Thủy An Lạc: “Có lẽ tao trở lại đã là sai rồi, tao đánh giá bản thân cao quá rồi.”
“Cái gì cơ?” Thủy An Lạc khó hiểu nói.
“Không có gì, người đàn ông của mày tới đón mày rồi kìa, đi thôi, tao cũng phải đi rồi.” Kiều Nhã Nguyễn nhàn nhạt nói rồi vịn vai của Thủy An Lạc đứng dậy.
Thủy An Lạc cố gắng đỡ Kiều Nhã Nguyễn đang xiêu vẹo, cô cau mày nói: “Mày đi đâu, tao đưa mày qua đó.”
Lúc Sở Ninh Dực tới thì sắc mặt cực kỳ khó coi, dẫu sao anh cũng ghét nhất việc vợ ngốc nhà mình đến mấy chỗ thế này, mà còn có một Phong Phong bám đuôi đằng sau anh nữa.
Lúc Kiều Nhã Nguyễn nhìn về phía Thủy An Lạc, cô lập tức giơ tay lên thề thốt: “Tao thề là tao không biết anh ta cũng tới, tao thề đấy!”
Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh một tiếng rồi đẩy Thủy An Lạc ra.
Phong Phong liền đi theo phía sau, anh ta không dám bước tới thật.
Thủy An Lạc cẩn thận đi theo mấy bước: “Sao em có cảm giác bọn họ còn mất tự nhiên hơn cả chúng ta hồi xưa thế nhỉ?” Thủy An Lạc vừa mới dứt lời liền bị anh vỗ lên đầu một cái. “Làm cái gì đấy hả?”
Sở Ninh Dực giúp vợ ngốc nhà mình che mưa rồi đẩy cô lên xe: “Về rồi xử lý em.”
“Em có làm gì đâu?” Thủy An Lạc oan ức kêu lên, chẳng qua cô chỉ đến ngồi với Lão Phật Gia thôi mà, cũng có uống rượu đâu.
Cơn mưa đầu thu kéo theo từng cơn gió lạnh.
Chân Kiều Nhã Nguyễn không đứng vững nên cứ lảo đảo bước đi.
Phong Phong vẫn một mực đi theo sau cô.
Cơn mưa bạc trắng trời, trên đường hầu như không còn ai nữa.
Kiều Nhã Nguyễn đang đi đột nhiên ngồi xổm xuống, Phong Phong cuống cuồng chạy tới rồi vội vàng nói: “Răng Mềm!!!”
“Em muốn uống trà sữa!” Kiều Nhã Nguyễn bỗng nói.
Phong Phong ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy nơi này đúng là mặt phố có không ít cửa hiệu, nhưng cơ bản đều là tiệm quần áo: “Em đứng lên trước đi, tìm một chỗ tránh mưa rồi anh sẽ đi mua cho em.”
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu lên, ánh mắt đã hoe đỏ.
“Em muốn uống trà sữa!” Kiều Nhã Nguyễn vẫn kiên quyết nói.
Phong Phong thấp giọng mắng một tiếng, nói: “Chờ đấy!” Anh ta nói rồi nhanh chóng đứng dậy lao đi.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn bóng lưng ngày một xa của Phong Phong.
Thủy An Kiều nói: Đàn ông đều giống như nhau, cô đã hại chết người anh ta yêu nhất chính là sự thật.
Phong Phong nói: Tôi yêu cô ấy, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.
Lisa nói: Cô sẽ hại anh ta không bao giờ có thể ngóc đầu dậy được nữa.
Vậy nên quyết định trong lúc nhất thời nông nổi của cô là đúng hay là sai đây?
Kiều Nhã Nguyễn nghĩ nghĩ một hồi rồi chậm rãi đứng dậy. Nhưng cô còn chưa kịp nhấc chân thì những hạt mưa vốn rơi trên mặt cô đã biến mất.
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu chỉ thấy ánh đèn đường chói đến đau mắt, còn có tiếng thở dốc của Phong Phong vang lên sau lưng và hơi ấm của ly trà sữa vừa được nhét vào tay cô.
“Uống đi, tổ tông.” Phong Phong vừa nói vừa dùng một tay che dù cho cô, tay còn lại thì chống bên hông thở dốc, có thể thấy rõ vừa rồi anh ta đã chạy hộc tốc đến thế nào. “Giờ thì ông đây coi như biết rồi, tổ tông em trong phút chốc cũng không có ý định đi ngay, uống đi uống đi, ông đây ở đây chiều em.”
Kiều Nhã Nguyễn hung hăng nhìn anh ta bằng cặp mắt đỏ hoe.
Phong Phong bị nhìn đến rợn cả tóc gáy, bắt đầu tổng kết lỗi lầm của mình: “Hôm nay anh không nên đi gặp cô gái kia, cũng không nên để em bị Thủy An Kiều bắt nạt. Đáng lẽ anh phải đuổi theo em ngay lập tức khi em rời đi mới đúng.”
Được rồi, hôm nay hình như anh phạm hơi nhiều sai lầm rồi.
Cơn mưa ngày một lớn, cây dù yên ổn che trên đầu cô còn cả người Phong Phong thì dầm trong cơn mưa.
“Ầm...” Tiếng sấm bất chợt nổi lên.
Phong Phong khẽ cau mày: “Đi về trước đã có được không, trở về rồi em muốn xử lý anh như thế nào cũng được.”
“Phong Phong, anh có biết không? Cả hai chúng ta đều đáng bị sét đánh cả.” Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên nói.
Nhưng dù giờ trên mặt cô dính đầy nước mưa, Phong Phong vẫn có trông thấy hàng nước mắt trên đó.
...