...
Diệp Minh, anh đang ở đâu?
Hà Băng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khẽ thủ thỉ trong lòng, Diệp Minh, em rất nhớ anh.
Về tới trong viện, bước chân của Hà Băng đột nhiên khựng lại, bởi vì cô thây cửa đang mở ra.
Trong nhà có người.
Là ai?
Trái tim Hà Băng nhảy loạn, có một ý niệm điên cuồng bừng lên trong đầu, có phải… anh đã trở về hay không?
Hà Băng chạy nhanh vào, trong đôi mắt ánh lên vẻ mừng rỡ mở miệng nói: “Diệp Minh…
Một giây kế tiếp, nụ cười cô khựng lại.
Không phải Diệp Minh, mà là Tiễn Đao.
Tiễn Đao đến đưa rau xanh, đều là rau quả mới từ trong đồng ruộng hái xuÔng, cậu ta thây Hà Băng liên chào: “Chị dâu, chị đã về?
Hà Băng nhanh chóng kéo khóe môi, sau đó cầm giỏ rau vào phòng bếp, bắt đầu rửa rau: “Tiễn Đao, gân trưa rôi, ở lại ăn cơm đi.”
Tiên Đao ngượng ngùng gãi đâu một cái: “Không được chị dâu, lát nữa chúng em còn có nhiệm vụ, chị dâu em đi trước nhé.”
Tiễn Đao đi ra ngoài, khóa cửa lại.
Bên tai khôi phục thanh tịnh, bàn tay đang lặt rau của Hà Băng khựng lại, cô cúi đầu, viền mắt từ từ biến đỏ.
Tương b thành bệnh, tràn lan xông tói.
Ngay lúc nước mắt sắp rơi xuống, Hà Băng nhanh chóng ngâng đâu, Xuyên qua khung cửa sổ trước mắt nhìn về phía chân trời xa xa.
Nước mắt chảy ngược vào.
Cô không khóc.
Trước khi Diệp Minh trở về, cô sẽ không khóc.
Cô sẽ kiên cường. Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé!
Khâu vị Hà Băng tôt, ăn đây một chén cơm, lại ăn một chén canh sườn, từ lúc mang thai, cô mỗi bữa đều sẽ ăn một chén cơm, cô muôn nuôi mình và con trắng trắng tròn tròn.
Buổi tối, cô nằm ở trên giường ngủ.
Lúc ngủ mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, trầm thấp mà dịu dàng, anh đang gọi: “Hà Băng.”
Hà Băng chậm rãi mở mắt ra, CÔ.
đứng trên mảnh cỏ xanh biếc, gió xuân thoảng qua, chim hót hoa nỏ.
“Hà Băng.”
Người nọ vẫn còn đang gọi.
Hà Băng nâng mắt lên, phía trước đứng nghiêm một dáng người cao lớn, là Diệp Minh.
Diệp Minh.
Là Diệp Minh của cô.
...