...
Oa oa 3
Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh nghiêm túc nhìn.
Rất nhanh sau đó, Thiết Đản đã phát ra tiếng muốn ứ ừ. Đường Văn Sinh lập tức bế con vào nhà vệ sinh.
"Sau này không thể chỉ cho thằng bé ăn những món mình thích được. Phải bắt ăn cả rau xanh và hoa quả nữa."
Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"
Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần
Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!
Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!
Phong Ánh Nguyệt gật đầu ghi nhớ. Bây giờ cũng không có bệnh nhân nào khác tới khám nên trưởng khoa Tiền bị Phong Ánh Nguyệt kéo lại trò chuyện mấy câu gia đình. Ai bảo bà ấy và bác sĩ Đường là đồng nghiệp, con gái bà ấy lại là bạn của Phong Ánh Nguyệt làm gì.
Trò chuyện một hồi rồi đột nhiên trưởng khoa Tiền bày ra vẻ mặt đầy tiếc nuối nói: "Tiếc là bác sĩ Đường không có anh em khác."
Phong Ánh Nguyệt lập tức hiểu ý bà ấy. Nếu có anh em khác thì có khi có thể giới thiệu cho cô giáo Tiền.
"Đúng vậy ạ. Bên nhà bác sĩ Đường có hai anh em. Anh em nhà chú bác và em họ cũng đều có gia đình cả rồi." Phong Ánh Nguyệt gật đầu.
Trưởng khoa Tiền lại thở dài, chủ động nhắc tới cô giáo Tiền: "Từ nhỏ con bé này đã bị nhà cô chiều chuộng quá sinh hư rồi. Con bé muốn làm giáo viên, thế là đăng ký thi sư phạm. Chỉ là cô cảm thấy tính cách con bé không hợp đi dạy con nhà người ta. Cũng không biết nó có tạo thêm phiền phức cho cô giáo Phong không?"
"Không đâu ạ. Cô giáo Tiền dạy học rất tốt." Phong Ánh Nguyệt khen cô giáo Tiền mấy câu. Trưởng khoa Tiền cười đáp lại rồi khiêm tốn nói không dám nhận.
Lúc Đường Văn Sinh bế Thiết Đản quay lại, Phong Ánh Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Đi được rồi hả?"
"Ừ."
Trưởng khoa Tiền lại sờ bụng Thiết Đản thêm lần nữa: "Không sao nữa rồi. Hai người đưa thằng bé về tắm rửa đi ngủ đi. Này nhóc, sau này không được kén ăn nữa đâu đấy."
Thiết Đản a một tiếng rồi với với tay về phía cha mẹ mình. Đường Văn Sinh bế nó lên. Hai vợ chồng cùng đưa con ra khỏi bệnh viện.
Lúc bọn ra ngoài thì mẹ Đường và Nguyên Đản cũng lên xe đi đưa cơm cho vợ chồng anh hai Đường bên quảng trường. Nếu không phải mẹ Đường nói hai ngày rồi Thiết Đản không đi ngoài, sau đó Thiết Đản lại bày ra vẻ mặt khó chịu thì vợ chồng Phong Ánh Nguyệt vẫn còn chưa biết có chuyện xảy ra.
Sau khi về đến nhà, Đường Văn Sinh đưa Thiết Đản đi tắm. Phong Ánh Nguyệt thu dọn bát đũa rồi chờ mẹ Đường và Nguyên Đản về. Hai vợ chồng không kể chuyện Thiết Đản bị táo bón phải đi viện ra, nhưng lúc cho Thiết Đản ăn bổ sung thì không còn cho thằng bé ăn thịt như trước nữa.
Ngày quay về quê có vợ chồng Đường Văn Sinh, Nguyên Đản và Thiết Đản. Cha Đường vừa mới đi cho gà ăn quay vào thì thấy cửa sân đang mở, bên trong có tiếng Thiết Đản và Nguyên Đản đang chơi với nhau.
Ông bước nhanh hơn đi vào, quả nhiên thấy mấy người đang ngồi trong sân.
"Cha." Vợ chồng Đường Văn Sinh đứng dậy.
"Ngồi ngồi ngồi." Cha Đường cười khoát tay: "Cha vừa mới đi cho gà ăn một lúc. Lần này các con về được mấy ngày?"
"Tổng cộng ba ngày ạ. Chúng ta sẽ ở nhà hai ngày rồi ngày cuối thì qua bên chỗ cậu thăm một chút."
Đường Văn Sinh đáp lại.
"Vậy để cha làm thịt con gà." Cha Đường vừa nói vừa đi qua bên kia bắt gà nhưng lại bị Phong Ánh Nguyệt ngăn cản.
"Không được không được, những ngày vừa rồi chúng con ăn thịt đến nỗi ngán rồi, giờ muốn ăn chút đồ chay."
"Thật đó ạ. Đồ ăn mẹ làm càng ngày càng ngon." Đường Văn Sinh cũng nói.
"Mấy đứa còn trẻ tuổi mà như thế là không được đâu. Nào có chuyện ăn thịt đến ngán chứ." Cha Đường nói với vẻ chê bai: "Hồi còn trẻ một mình cha có thể ăn một cân thịt cũng chẳng sao."
Đó là vì hồi đó không có nhiều cơ hội ăn thịt nên được ăn một bữa sao có thể ăn đến ngán được?
Chẳng qua vợ chồng Phong Ánh Nguyệt chỉ cười chứ không mạnh miệng, kéo cha Đường ngồi xuống nói chuyện gia đình.
"Chiều nay sẽ có buổi bỏ phiếu chọn đội trưởng đấy. Nhà thằng hai đi vắng cả rồi. Các con theo cha đi họp nhé."
Bọn họ nói một hồi rồi nói đến chuyện chọn đội trưởng.
"Sao lại đột nhiên muốn đổi đội trưởng vậy ạ?"
Phong Ánh Nguyệt tò mò hỏi.
Cha Đường lắc đầu một cái: "Bị bệnh làm không nổi nữa. Ý của bên công xã là để người trong đội chúng ta bỏ phiếu trước, sau đó bên kia sẽ căn cứ vào kết quả bỏ phiếu để quyết định đội trưởng."
"Vậy ạ?" Đường Văn Sinh gật đầu: "Có những ai ứng cử ạ?"
Cha Đường kể ra tên mấy người rồi nói tiếp: "Chú ba nhà các con cũng đăng ký đấy. Chúng ta bỏ phiếu phải công tâm, không thể vì có quan hệ họ hàng người quen mà bỏ phiếu lung tung được. Như thế là sai đấy."
"Ông nội, ông không cho ông ba kéo phiếu cũng được chứ sao còn không cho chúng cháu bỏ phiếu cho ông ấy luôn vậy ạ?"
Nguyên Đản đang chơi với em trai, chia một bên tai hóng chuyện người lớn nói rồi không nhịn được cười chen vào.
"Ông là anh hai của ông ba cháu đấy." Cha Đường có lý chẳng sợ: "Ông ba cháu nghĩ gì trong lòng ông không biết được chắc? Chú ấy không làm được chức đội trưởng đâu, đừng có cho chú ấy lên làm thật. Người gì mà làm gì cũng hỏng. Đến khi đó người bị mắng sẽ là chú ấy đấy."
"Anh hai, giọng anh mà lớn hơn chút nữa là em ở ngoài sân cũng nghe thấy đấy nhé." Chú ba chắp tay sau lưng tiến vào, bất mãn nói.
...