Chương 166: Thế giới dựa vào Thiên Pháp (6)


...

Đứng giữa sảnh tối như mực, chỉ có ánh lửa phấp phới của 18 cây nến trên chiếc bánh kem ba tầng của Hoàng My. Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu ngày mới bắt đầu vang lên. Cô một hơi gió thổi tắt 3 cây nến trên cùng.

Tiếng bật đèn vang lên, mọi thứ vẫn tối đen...mất điện!

Mọi người bắt đầu xôn xao, tại sao một khách sạn như vậy lại mất điện. Bỗng một cơn gió mạnh mẽ thổi qua làm tắt hết 15 cây nến còn lại.

Hoàng My nhíu mày, tay đưa lên. Ở chỗ này, xoè năm ngón tay ra thì đặc biệt không thấy một ngón nào. Ngoài thứ ánh sáng le lói của mặt trăng gần cửa chính thì càng vào trong càng tối, khách sạn cũng không có cửa sổ.

Một cơn gió nữa xuất hiện, mạnh đến nỗi đẩy hai chiếc cửa đóng sầm lại, vô tình chốt luôn cửa từ bên ngoài. Bây giờ căn bản là mọi người đều bị nhốt trong khách sạn.

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, có người gọi về cho gia đình, người thì bàn tán, người thì sợ hãi. Xung quanh đều tối om om, lùi lại một bước cũng có thể đụng trúng một người.

Bỗng một chiếc lông vũ ánh vàng kim xuất hiện, vì đó là thứ ánh sáng duy nhất nên ai cũng chú ý đến nó. Chiếc lông vũ rơi xuống trên tay Hoàng My, cô nhìn nó một hồi lâu.

Chiếc lông vũ lại bay đi đến trước mặt cô rồi biến thành một hộp quà nhỏ trên mặt đất. Hoàng My cúi người xuống, cầm hộp quà lên rồi mở ra.

Giây phút cô nhìn thấy món quà kì lạ kia thì đèn sáng lại, cánh cửa khách sạn mở toang ra. Hoàng My cầm món quà bên trong ra, là một chiếc chìa khoá.

Bữa tiệc lại bắt đầu bình thường, Hoàng My đứng một góc nhìn chiếc chìa khoá rồi ném vào không gian. Cô mới là không quan tâm cái món quà kì dị này.

Dư Hàn đứng ở một nơi không xa, thu trọn mọi cử chỉ của cô vào tầm mắt. Anh cầm chiếc bánh ngọt lên rồi bước đi.

- Thời Ý, cô có chuyện gì phiền lòng sao?

Hoàng My nhìn sang, Dư Hàn đưa chiếc bánh ngọt cho cô. Cô cũng không từ chối, nam chính chắc cũng không có ý định hạ độc cô đâu.

- Bữa tiệc hôm nay có chút sơ xót, để cậu chê cười rồi.

Hoàng My ăn bánh, miệng thốt ra lời ngại ngùng nhưng mặt vẫn một cảm xúc không quan tâm. Dư Hàn cũng không để ý.

- Ý Ý, cậu sao rồi?! Đã được điều khiển tri kỉ chưa?

Ôi trời! Con nợ to lớn nhất đến rồi. Hoàng My quay đầu đi, liếc liếc mắt rồi hất hất cằm với Dư Hàn ý muốn nói: "Anh xử lí đi"

Dư Hàn quyết định nhắm mắt làm ngơ, hãy coi như anh ta không tồn tại đi. Vu Thảo thấy hai người bơ mình như vậy thì không buồn, vẫn bám cho bằng được.

Bữa tiệc cứ tiếp tục một ngày dài như thế. Hoàng My đã mệt mỏi rã rời rồi. Cô tắm rửa xong là bay thẳng lên giường nằm ngủ.

Sáng hôm sau là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan...

Hoàng My thấy khí trời mát mẻ, quyết định không mặc áo khoác. Cô đi chọn giày, gần như cô đã quên béng mất sự hiện diện của tri kỉ.

Đang mải mê chọn thì bỗng nhiên trước mặt Hoàng My xuất hiện một đôi giày màu đen rất lạ. Hình như cô đã để nó rất lâu và thậm chí không nhớ gì tới nó.

Nhìn lên phía trên, Hoàng My mới nhớ ra rằng cô có một tên tri kỉ. Cô rất không tình nguyện mà mang đôi giày vào chân. Hình như tri kỉ của cô rất thích màu đen?

Bỗng bảng điều khiển xuất hiện, cô phải lựa chọn áo khoác cho tri kỉ. Nếu tri kỉ của cô đã thích màu đen như vậy, thì cho anh ta mang áo khoác màu đỏ đi.

ಡ ͜ ʖ ಡ

Trong đầu cô nghĩ đến Đoàn Huy, mấy ngày nay anh đã biến mất như vậy. Thật không thể không nghĩ rằng tri kỉ của cô chính là anh.

Đến trường, Hoàng My ảo não bước vào lớp. Đôi mắt dường như muốn tìm tòi một điều gì đó. Cô gần như biết chắc Đoàn Huy là tri kỉ nhưng tâm trí như vẫn muốn xác minh lại.

Một người mang áo khoác đỏ tiến đến trước mặt cô, Hoàng My nhìn, là nam chủ, chính xác là Dư Hàn. Cô hơi nhíu mày, nhưng rồi liền thả lỏng. Ở trong trường nhiều người mang áo khoác màu đỏ như vậy, huống hồ gì Dư Hàn còn là tri kỉ của Vu Thảo. Làm sao mà có thể như vậy được...

Dư Hàn nhìn chân Hoàng My, có lẽ sáng nay anh ta cũng đã chọn giày cho tri kỉ. Nhìn một cái rồi bỏ đi, hành động đó khiến cô càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình.

Cô phải nghe Vu Thảo lảm nhảm cả buổi nhưng hôm nay Hoàng Hưng lại không xuất hiện. Sau khi Vu Thảo về chỗ thì cô giáo cũng bước vào lớp, đột nhiên thông báo Hoàng Hưng chuyển trường.

Hoàng My như muốn hỏi một điều gì đó nhưng lại thôi. Mấy tiết học trôi qua trong sự khó hiểu của Hoàng My.

Đến giờ về, đột nhiên trời đổ mưa lớn, Hoàng My tự trách mình đã không chịu để ý kĩ bầu trời, còn mang áo khoác đi. Bây giờ có ra cổng trường được thì cũng sẽ bị ướt, Hoàng My có thể bị ướt khắp người nhưng đặc biệt cô ghét nhất là ướt tóc.

Tay cô mò mẫm đưa vào trong cặp rồi lấy từ không gian ra một cái kẹp, búi mái tóc ngắn lên để lộ ra phần cổ trắng ngần.

Hoàng My đứng trước sảnh trường, nhiều học sinh có áo khoác, áo mưa và dù đã chạy về trước. Ở sảnh chỉ còn lác đác vài người như cô, không có áo khoác, áo mưa, dù hoặc tài xế chưa đến.

Vì trường của nam nữ chính nên cũng thuộc dạng giàu có, học sinh đa số toàn đi xe hơi. Nhà trường đã đặt ra quy luật cấm đi xe vào trường để tránh ùn tắc.

Hoàng My nhìn sang bên cạnh, nu9 đương nhiên sẽ ở lại vì cốt truyện nó thế. Cô lùi về sau vài bước, mưa rất dễ tạt nên cô không muốn đứng quá gần rìa.

Bỗng nhiên Dư Hàn từ đằng sau bước tới, nhìn hai bóng lưng quen thuộc kia thì tiến đến đứng cạnh Hoàng My.

- Dư Hàn, cậu vẫn còn ở lại sao?

Vu Thảo ôm người co ro, nghiêng đầu nhìn Dư Hàn. Hoàng My biết thừa nữ chủ ở lại thì nam chủ cũng sẽ ở lại. Mặc dù hôm nay không mang áo khoác là thiếu sót của cô nhưng việc nam nữ chính dầm mưa lại là cốt truyện chính.

- Ừ

Nam thần lạnh lùng như vậy thì ai cũng biết, Hoàng My thì không để tâm lắm. Dư Hàn nhìn cặp mày phượng kia đang nhíu lại thì khẽ cười. Vu Thảo đang nhìn anh ta cũng ngơ ngẩn.

Dư Hàn cởi áo khoác ra đưa cho Hoàng My. Cô nhìn chiếc áo khoác đỏ rồi nhìn gương mặt đẹp trai của Dư Hàn. Vu Thảo có chút không thích, tay đưa lên cầm lấy chiếc áo khoác.

- Nếu Ý Ý không lấy thì đưa tớ!

Cặp chân mày của Dư Hàn nhíu lại rồi mau chóng giãn ra. Hoàng My nhìn một màn như vậy thì không khỏi buồn cười, nữ chủ cũng thật là...

Dư Hàn lấy từ trong cặp ra chiếc dù đen to to đủ cho hai người rồi mở ra. Hoàng My thấy chiếc dù thì mắt như sáng lên rồi tắt ngủm, Dư Hàn thấy thế thì cũng chỉ nhịn cười.

Anh ta đưa dù lên che đầu rồi đưa tay ra như mời Hoàng My đi. Cô thấy cực kì nguy hiểm nhưng nam chủ là con người chính trực, chắc sẽ không trêu đùa cô đâu.

Hoàng My bước lên vài bước, nước mưa đã rơi vào chân cô vài giọt. Cô nhận thấy Dư Hàn cầm chiếc dù đi theo thì quyết định đi thêm vài bước nữa. Sau khi thấy Dư Hàn thật sự che cho mình thì đi chậm lại một chút như đợi anh ta. Hai người đi bên cạnh nhau ra cổng trường.

Vu Thảo vẫn đang loay hoay với chiếc áo khoác thì hai con người kia đã đi khỏi cổng từ lúc nào. Cô ta tức tối rồi khoác đại chiếc áo lên rồi chạy ra sân trường.

...