Chương 9: Em về phòng với chồng em


...

Sau hai ngày ở Côn Dương thì anh và cô cũng trở lại thành phố, chẳng hiểu sao khi chuẩn bị khởi hành thì Thanh Yên lại bị sốt, uống thuốc xong cô cũng đã đỡ hơn dù Dương Thành muốn để cô khỏe hẳn rồi hẵng về nhưng Thanh Yên không chịu. Họ xuất phát, trên đường đi vì tác dụng của thuốc mà cô ngủ thiếp đi, anh thì tập trung lái xe thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn cô. Khoảng 7h tối chiếc xe dùng lại trước căn biệt thự nguy nga, tráng lệ. Anh bế cô lên phòng, rồi sang phòng làm việc luôn vì thư kí muốn báo cáo công việc quan trọng.

Thanh Yên tỉnh dậy thì phát hiện mình đã về đến nhà toàn thân cô đau ê ẩm cộng với tác dụng của thuốc cảm nên cô chẳng muốn cử động nhiều chỉ có thể lết thân mình lại bàn uống ngụm nước rồi lại trèo lên giường cứ thế mà ngủ tới sáng. Sau khi hoàn thành công việc anh có quay trở lại kiểm tra khi thấy cô vẫn ngủ ngon lành thì nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay trở về phòng. Dương Thành đầy suy tư đứng ngoài ban công, bầu trời đêm nay không trăng cũng chẳng có sao khiến tâm trạng người đàn ông càng trở nên trầm lặng hơn. Mùi khói thuốc theo làn gió đêm bay đi, để lại cho người đàn ông cảm giác cô độc. Có lẽ anh là người đàn ông duy nhất biết mình ngu ngốc nhưng vẫn chịu đi theo điều ngu ngốc ấy, không phải bị bỏ bùa nhưng lại si mê cô một cách ngông cuồng. Đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp có biến bao người phụ nữ muốn trở thành vật làm ấm giường của Dương Thành nhưng sau tất cả anh vẫn chỉ lao mình vào người con gái chẳng có tý tình cảm nào với mình. Nghĩ rồi lại tự giễu bản thân mình, biết là thế nhưng phải làm sao khi anh đã lún quá sâu vào tình yêu này rồi cơ chứ.

*********

Sáng hôm sau vì tập đoàn có cuộc họp quan trọng bắt buộc phải có mặt nên anh đã dặn giúp việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô còn mình thì đến công ty từ sớm. Thanh Yên tỉnh dậy thì xuống nhà tìm anh nhưng giúp việc nói anh đến cơ quan rồi thì ngậm ngùi ngồi vào bàn ăn sáng sau đó chạy ra vườn. Vì đã ở nhà quá lâu nên cô muốn trở lại làm việc, cô là một nhà thiết kế, những tác phẩm của cô luôn được người nổi tiếng lựa chọn để diện khi xuất hiện tại các sự kiện quan trọng. Chính vì điều đó mà Thanh Yên luôn cảm thấy tự hào nhưng nó cũng gây rắc rối lớn cho cô, vì tài năng nên cô luôn bị đồng nghiệp ganh ghét hãm hại. Không ít lần cô trở thành tâm điểm nói xấu của công ty, nhờ có anh nên mọi chuyện mới có thể lắng xuống. Nhưng lần này trở lại cô sẽ không để những kẻ vô dụng ấy làm tổn thương cũng như lôi mình ra để bàn tán nữa. Nữ hoàng của các người trở lại rồi đây .

Nghĩ vậy Thanh Yên rất háo hức, cô chạy vào nhà để chuẩn bị đi làm trở lại thì chợt nhận ra điều gì đó rồi mỉm cười đầy tinh nghịch.

Khoảng 8h tối anh mới trở về, bước vào phòng khách thấy vắng vẻ Dương Thành liền hỏi dì Trương thì nhận được câu trả lời cô mệt nên đã về phòng nghỉ từ sớm. Cởi áo vest lại cho người giúp việc Dương Thành nhanh chân chạy lên phòng cô kiểm tra. Đứng trước phòng cô anh lịch sự gõ cửa nhưng chẳng nhận được tiếng đáp lại, đẩy cửa bước vào thấy căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, chăn mền cũng không có dấu vết của người nằm anh hốt hoảng chạy xuống nhà.

-" Các người bảo cô ấy nghỉ sớm nhưng trong đó không có ai cả, đừng nói là cả đám các người mà cũng để một người phụ nữ vừa ốm dậy trốn thoát ". Anh tức giận chỉ tay vào đám người hầu đang run sợ xanh mặt, nếu hôm nay không tìm thấy vị phu nhân tinh nghịch kia chắc cả đám bọn họ sẽ xanh cỏ mất.

-" Ấy cậu đừng có nóng giận, phu nhân đang ở trong phòng ngủ chính"

-" Sao?". Nghe quản gia nói vậy thì anh ngớ người thắc mắc tự hỏi tại sao cô lại ở trong đó vậy.

-" Cậu cứ lên phòng khắc thấy phu nhân". Vị quản gia già ôn tồn nói, trong căn biệt thự này ngoài dì Trương và quản gia Lâm thì chẳng có ai đủ bình tĩnh để đối mặt với cơn giận của ông chủ cả. Có dược bản lĩnh ấy thì họ cũng không phải là những con người bình thường. Hai người là vợ chồng, bà Trương là bác sĩ đồng thời cũng là một sát thủ chuyên nghiệp với khả năng chế tạo thuốc độc; còn quản gia Lâm thì lại là tay súng nhanh nhạy bậc nhất thế giới ngầm. Vì tuổi cũng đã già lại mang ơn Dương Thành nên họ chấp nhận lui về ở ẩn đứng đằng sau giúp anh quản việc nhà cũng như hỗ trợ các công việc ở hắc bang giúp anh.

Biết Thanh Yên đang ở phòng mình thì anh vội vã chạy lên, mở cửa ra đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang ngồi ở sofa lướt điện thoại. Thấy chồng về cô nhanh chân chạy ra đón thì bất ngờ Dương Thành lại ôm cô vào lòng



-" Anh về rồi sao... hôm na..."

-" Anh sao vậy đã xảy ra chuyện gì sao?

-" Tôi tưởng em lại bỏ trốn trong lúc tôi không có ở đây"

Vùi đầu vào hõm cổ cô anh thủ thỉ, nhìn thấy cô Dương Thành cũng gỡ bỏ căng thẳng nhưng nhanh chóng lại đẩy cô ra hỏi

-" Sao em lại ở đây ?"

-" Em về phòng với chồng em". Thanh Yên thích thú trả lời khiến anh ngẩn người. Cô sẽ ngủ lại đây sao lại còn... còn gọi anh là chồng nữa. Cắt ngang đống suy nghĩ đó của anh cô giải thích.

-" Sáng nay lúc anh đi làm em đã nói với dì Trương giúp em thu dọn đồ sang đây một cách bí mật để tạo bất ngờ cho anh. Nhưng mà em giận rồi ai kêu hồi sáng anh đi làm không gọi em lại còn rất vô tư không thèm điẹn về hỏi thăm nữa chứ"

-" Tại sáng nay công ty có việc bận thật nên tôi không kịp gọi em dậy với lại tôi có dặn người chuẩn bị bữa sáng cho em rồi. Tôi xin lỗi"

Nhìn thấy cảnh này khiến Thanh Yên bật cười ha hả, cô chẳng thể tin được đây là dáng vẻ của ông trùm vũ khí khét tiếng lại còn là chủ tịch gì gì đó nữa. Màn này khiến cô mở mang tầm mắt hóa ra tiểu thuyết ngôn tình không lừa người. Nhìn gương mặt anh khốn khổ mà Thanh Yên chẳng thể chọc anh thêm nữa.

-" Được rồi em không chấp với anh, cởi áo ghi-lê ra em cầm cho rồi vào tắm đi, người anh hôi quá rồi đó"



Bộ dạng cô thế này thật ra dáng một người vợ hiền đảm khiến tim Dương Thành nhảy nhót liên hồi, anh ngoan ngoãn vào tắm rửa sạch sẽ. Bước ra ngoài với bộ đồ ngủ thoải mái nhưng chẳng thể làm lu mờ đi khí chất của người đàn ông. Ngồi xuống sofa định làm việc thì Thanh yên đã nhanh chân nằm lên đùi anh, điều này làm Dương Thành bất ngờ đến cứng người nhưng cũng để yên vậy rồi làm việc. Đột nhiên chuông điện thoại cô reo lên, là Lương Bằng gọi không ngần ngại cô nhấc máy.

-" Alo Thanh Thanh em có đang ở gần hắn không"

-" Không anh ấy đang tắm hay sao ý với lại em ở phòng riêng nên không sao đâu. Có chuyện gì sao?"

-" À anh muốn nhờ em một việc đó là có thể sắp xếp cho bạn anh một công việc ở công ty em được không?". Ánh mắt của Thanh Yên sáng lên cô vui vẻ đồng ý

-" Được chứ là bạn anh cơ mà "

-" Thật sao, cảm ơn em rất nhiều người yêu của anh là tốt nhất mà?". Nghe cô nói vậy Lương Bằng vui mừng ra mặt, hắn ta hớn hở nịnh hót cô nhưng chẳng biết đã rơi vào bẫy mà Thanh Yên mắc từ khi nào. Cuộc nói chuyện của hai người chữ nào cũng lọt vào tai của Dương Thành khiến anh tức giận nắm tay lại thành quyền. Biết chồng khó chịu cô nắm lấy tay anh xoa dịu tạo cho anh cảm giác yên tâm rằng cô chỉ đang diễn.

-" Được rồi em ngủ đi, anh yêu em, mong rằng chúng ta sẽ sớm được gặp nhau "

-" Em cũng cũng vậy"

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, để nói ra mấy lời này khiến Thanh Yên cảm thấy buồn nôn, cô mong hắn biến mất nhanh một chút để cô không phải giả vờ nữa. Dương Thành lúc này đã đến đỉnh điểm, anh kéo cô ngồi dậy rồi hôn Thanh Yên như thể muốn nuốt trọn cô vào bụng vậy. Thế nhưng cô lại rất hài lòng phối hợp đáp lại nụ hôn của anh.

-" Giận rồi sao, em xin lỗi nói ra được mấy lời đó em cũng tháy rất khó chịu nhưng con cá của em mắc câu rồi. Chịu khó chờ em thêm một thời gian nữa nhé"

Thanh Yên ngon ngọt dỗ dịu chồng mình, ngồi trên đùi anh cô nhẹ nhàng vuốt má người đàn ông như thể dỗ dành một đứa trẻ. Không trả lời cô nhưng Dương Thành có vẻ chấp thuận, anh bế cô lại giường rồi cùng nằm xuống. Anh cứ thế mà mang theo bực tức ôm cô ngủ dù trong lòng đang muốn rút súng ra bắn Lương Bằng vài phát đạn cho đỡ chướng mắt. Nhưng cô đã nói vậy nên anh đành mặc cô quyết định, Thanh Yên vòng tay qua ôm lấy anh ngủ ngon lành cho tới sáng

...