...
Hôm nay cô đã dậy từ sáng sớm, vừa mở mắt thứ đập ngay vào mặt cô chính là vòm ngực rắn chắc của anh chồng. Trời ơi... ngại chết cô mất thôi. Thanh Yên vươn tay vuốt ve sống mũi người đàn ông, tay còn lại cũng không yên phận mà vẽ vòng tròn trên ngực anh. Chiêm ngưỡng nhan sắc đỉnh cao tiêu sái của chồng cô thầm nghĩ trong lòng chắc cô phải tư ba đời mới bỏ bùa được người chồng tuyệt vời như này. Tự nghĩ rồi tự cười nhưng cô nào biết rằng mình đang chọc vào con hổ đói 28 năm. Dương Thành đã dậy từ trước nhưng muốn nằm cạnh cô thêm chút nên nán lại ai ngờ bắt ngay được cảnh này. Anh ngại ngùng hắng giọng.
-" Em chọc nữa tôi không ngại thịt em đâu"
Thanh Yên giật mình vì giọng nói của anh nhưng nhanh chóng lấp liếm sự xấu hổ kia bằng nụ cười không thể thật trân hơn.
-" Em tưởng anh còn ngủ nên trêu anh tý thôi mà làm gì căng. Thịt em anh tính đêm đi nấu món gì cho ngon vậy"
Cô mặt dày trêu đùa người đàn ông đang cố kìm nén con thú dữ mới được cô ân xá khơi dậy. Chợt Thanh Yên ngồi bật dậy rồi nhanh chóng nằm đè lên người anh khiến ai kia không chỉ phải kìm nén mà còn phải giữ cho mình tỉnh táo. Hôm nay chưa kịp xuống giường cô đã ăn trúng gì rồi, từ nãy đến giờ không quyến rũ anh thì cũng trêu chọc khiến Dương Thành phải khóc thét.
-" Anh này em muốn trở lại làm việc, em ở nhà sắp thành con lợn nái rồi"
Nghe đến đây Dương Thành khó chịu, từ nãy tới giờ cô lấy lòng anh chỉ để được đi làm lại thôi sao. Nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của chồng cô biết anh lại đang nghĩ nhiều rồi liền hôn chụt vào môi anh giải thích.
-" Em không muốn sống bám anh, em có công việc của mình đó là đam mê cả đời của em. dương Thành em biết anh không vui nhưng em không có lừa anh đâu. Cho em đi làm lại được không chồng ơi?
Nghe cô nói vậy anh cũng xuôi lòng đôi phần, muốn để Thanh Yên ngày mai mới đi làm trở lại nhưng cô một mực muốn đi ngay hôm nay nên Dương Thành cũng không cản nữa. Được chồng đồng ý Thanh Yên hý hửng nhảy xuống giường lon ton chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hai người cùng nhau chuẩn bị đi làm anh thì đến cơ quan còn cô trở lại với công việc thiết kế. Lúc thắt cà vạt cô hỏi anh
-" Anh này hôm nay anh có cần đến Gia Hào không, em muốn nhờ anh ấy một vài việc"
-" Có chuyện gì sao, hôm nay không có công việc gì khẩn cấp cả"
-" Em sẽ kể anh nghe sau, vậy em mượn trợ lí của anh một hôm nhé"
Sau đó Dương Thành cũng đến công ty còn cô thì chuẩn bị thật chỉn chu để quay lại vả mặt lũ ngứa miệng kia thật đau. Nhắc đến thôi là cô đã hả hê lắm rồi. Dương Thành rời đi không lâu thì Trợ lí của anh cũng xuất hiện tại sảnh chính của căn biệt thự. Gia Hào là cánh tay phải của Dương Thành phụ trách anh trong các công việc kinh doanh của Dương thị, nhắc đến người trợ lí này thì phải nhắc đến sự chung thành tuyệt đối của anh ta với chủ nhân của mình.
Trước nay Thanh Yên luôn đối xử không tốt với chủ của mình nên Gia Hào không ưa cô thế nhưng vẫn giữ chừng mực biết trên biết dưới mà cung kính cúi chào vị phu nhân trước mặt. Thay đồ xong Thanh Yên bước xuống như một bà hoàng, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
-" Anh là Gia Hào đúng không, chồng tôi hay nhắc về anh lần này mới có dịp gặp mặt. Cứ ngồi thoải mái, đằng nào anh cũng là cánh tay phải đắc lực của chồng tôi, người ta đồn nói đến anh là sẽ nhớ ngay đến chủ tịch Dương đúng không"
-" Phu nhân quá lời rồi, tôi chỉ dốc hết sức mình hỗ trợ chủ tịch mà thôi. Phu nhân vì lí do gì muốn gặp tôi vậy?"
-" À tôi muốn nhờ anh chút thôi. Tôi biết anh có ác cảm với tôi, không thích tôi đặc biệt muốn bài trừ tôi đúng không... ?"
Thanh Yên bình tĩnh mỉm cười trước con mắt đầy phòng bị của người đàn ông trước mặt không đợi anh ta trả lời cô nói ngay.
-" Tôi muốn anh hợp tác với tôi bẻ vài cánh tay thôi, Gia Hào tôi hiểu vì sao anh không thích tôi. Nói ra lại thật nực cười nhưng anh có tin tôi thay đổi rồi không. Ha... tôi có thể đề nghị anh trở thành cánh tay phải của tôi giống như cách anh tuân lệnh Dương Thành không"
-"Ý phu nhân là gì tôi không hiểu?"
-" Anh có tin vào việc trùng sinh không, chắc đây là chuyện hoang đường nhất mà anh từng nghe nhỉ. Tôi là người trùng sinh, kiếp trước..."
Thanh Yên kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra cho Gia Hào nghe, trước con mắt kinh ngạc của người đàn ông cô không ngại mà kể hết những mưu tính trong lòng mình ra, mong muốn nhờ vào sự hỗ trợ của anh có thể nhanh chóng hạ bệ kẻ thù nhanh nhất có thể. Chẳng dám tin câu chuyên mà Thanh Yên vừa kể anh ta hỏi lại
-" Lấy gì để tôi có thể tin cô đây?"
-" Sự thay đổi, thời gian... anh không cần tin vội, tôi biết anh trung thành với chồng tôi tuyệt đối nên nới kể hết cho anh nghe, mong rằng anh có thể giúp tôi một tay thôi"
-" Không vội, anh về công ty đi tôi phải đi làm rồi, mong rằng anh không kể với anh ấy"
Nói xong cô nhanh chóng đứng dậy tiến ra phía cửa. Dứng trước sự điềm tĩnh của cô Gia Hào hoàn toàn bị thuyết phục, anh muốn biết vị phu nhân này có thật lòng hay không.
-" Được tôi sẽ giúp cô thưa phu nhân". Gia Hào nói rồi cung kính cúi đầu trước cô
-" Không cần phải thế chúng ta là bạn, vậy tôi nhờ anh nhé xóa giúp tôi cuộc trò chuyện của chúng ta trên camera nhé, tôi không muốn anh ấy biết"
Vừa nói Thẩm Thanh Yên vừa chỉ lên chiếc camera ở góc nhà, chiếc máy quay được giấu rất cẩn thận nhưng cô có thể biết chính xác vị trí mà chỉ thì quả thật khiến người đàn ông giật mình. Bây giờ anh gần như đã tin câu chuyện của cô.
-" A... Gia Hào anh giúp tôi điều tra một chút về một người nhé, cô ta tên Tô Loan, cảm ơn."
Thanh Yên cười tươi rồi bước ra khỏi nhà, cô leo lên chiếc xe đắt đỏ phóng về phía thành phố đông đúc nhộn nhịp, bỏ lại Gia Hào trong căn biệt thự đang ngây ngốc mơ hồ. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu thực hiện nhiệm vụ cô giao phó. Anh trở thành mảnh ghép quan trọng trong cuộc hành trình báo thù của cô, liệu hai người sẽ làm gì tiếp theo đây?
...