Chương 51: To gan?


...

Bên ngoài phòng bệnh được canh gác nghiêm ngặt, chỉ có lệnh của Dương Thành mới có thể vào trong.

Ngồi bên cạnh cô, anh vuốt ve gương mặt gầy gò, tay vẫn nắm chặt tay cô sợ người trước mặt sẽ một lần nữa biến mất.

"em đã ở đâu, trải qua những gì vậy ?"

Cô tĩnh lặng nằm đó không đáp lại câu hỏi của anh, nhìn người mình yêu rơi vào hoàn cảnh như vậy Dương Thành càng thêm trách bản thân chưa đủ mạnh để bảo vệ cô.

"ưm.."

"Yên, em tỉnh rồi ? để anh đi gọi bác sĩ"

Dương Thành thấy cô mở mắt nhìn mình vội vã rời khỏi ghế định đi gọi người nhưng chưa kịp đứng hẳn thì bị một bàn tay kéo lại

"em nhớ anh, chồng ạ"

Khoé mắt cô ươn ướt, đôi tay yếu ớt kéo anh lại gần với mình

"Anh xin lỗi... Xin lỗi em... là anh liên lụy tới em ..."

Ngay lúc này , Dương Thành như đứa trẻ gục xuống giường mà khóc. Anh thật sự cảm thấy bản thân có tội, chỉ vì anh nên cô mới thành bộ dạng thê thảm như vậy

Dáng vẻ của Dương Thành bây giờ khiến cô xót xa, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bấy lâu nhung nhớ. Là cô biết nguy hiểm nhưng vẫn tới gặp Lương Bằng một mình, là cô sơ xuất nhưng người đàn ông trước mặt lại ôm hết lỗi về mình

" là em sai, em biết có nguy hiểm vẫn đi gặp Lương Bằng, là em muốn một mình kết liễu hắn. Anh không có tội gì hết ,Thành ạ"

Hai người càng nắm chặt tay nhau hơn, Thanh Yên lau khô nước trên mặt người đàn ông rồi mỉm cười mãn nguyện. Cô nhớ hình dáng này.

" hồi nãy em nói nhớ anh, nhưng anh vẫn chưa..."

" anh yêu em, rất yêu em Thẩm Thanh Yên "

" em cũng yêu anh"

Cô trêu ghẹo anh nhưng lại bị anh chặn miệng, không nói thêm được nữa chỉ bật cười.

Dương Thành nhìn cô như báu vật muốn mang cô giấu nhẹm đi để không ai có thể làm hại người con gái trước mặt nữa

" nhìn em vẫn rất đẹp đúng không?"

Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, nhồm người về phía trước hôn nhẹ lên môi Thanh Yên. Không chút bất ngờ, cô vui vẻ đón nhận,anh vừa rời đi thì bĩu môi trêu chọc



" có vẻ là em không đẹp nữa rồi nên anh đâu có trả lời. Hứ... đừng dùng nhan sắc đó để lừa gạt em"

"hzzz... Bị em phát hiện rồi, cái má bánh bao anh nuôi bị kẻ xấu làm xẹp lép mất rồi "

Thanh Yên cười phì, đã lâu rồi cô không cảm thấy thoải mái thế này.

" anh nuôi em béo lại là được "

" anh vừa nuôi em béo, vừa xoá sổ kẻ bắt cóc em"

Đôi mắt nâu hổ phách ánh lên tia hận thù rồi nhanh chóng hòà vào sự cưng chiều vỗ về cô vợ nhỏ .

Từ bên ngoài đám Gia Hào đi vào trong, bọn họ nhìn cô nheo mắt tỏ vẻ xét nét. Riêng A Thanh thì tiến lại gần chỉnh lại ống truyền,lấy thuốc cho cô uống trước khi ăn gì đó.

"Phu nhân, tôi thấy cô bị bắt cóc nhưng đâu có vẻ nào là sợ sệt đâu nhỉ?"

" Cậu im miệng, nói một hồi là đi lãnh phạt "

Bách Đại bị Gia Hào nói một câu thì im bặt, không dám ho he gì nữa.

Bên ngoài có người truyền vào,chắc có công việc quan trọng nên Dương Thành chỉ kịp gọi người chuẩn bị thức ăn cho cô rồi rời đi ngay.

"anh đi rồi về, em nghỉ ngơi đi"

" ừm... Anh đi đi, không cần lo cho em"

Sau khi Dương Thành rời đi, Gia Hào cũng nhận lệnh rồi quay về công tỷ, trong phòng giờ chỉ còn lại A Thanh và

Bách Đại.

" Hai người khoẻ hẳn chưa ?"

"chúng tôi hồi phục xong rồi mới đi cứu cô đó"

Bách Đại ngồi bên sô pha nhanh nhảu trả lời câu hỏi, chỉ có A Thanh là đang nghĩ điều gì đó cứ đứng tần ngần một chỗ.

" người phụ nữ ngày hôm qua là ai vậy?"

" ... Cô ấy tên là Hoa Lê, là một người nghiên cứu về độc dược. Cô ta rửa tay gác kiếm lâu rồi nên cô không biết đâu"



" vậy tại sao cô ấy lại quay trở về, còn có ý định thủ tiêu tôi chứ?"

Nằm trên giường bệnh Thanh Yên loat mãi cũng không hiểu tại sao cô không quen biết cô ta tại sao lại có ý muốn hại cô .

"viên kịch độc tôi đưa cô là do hai chúng tôi nghiên cứu thành, thuốc giải có thành phần là máu của chị ấy. Vậy nên ngay khi đón cô về Bách Đại đã ra hòn đảo đó để đón Lê, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao chị ấy lại hành động như thế nữa "

" vậy là cô ấy đã cứu tôi đúng không ?"

Hai bọn họ không trả lời nhưng ánh mắt dường như đã đưa ra đáp án.

"bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

"sau khi bị lão đại phát hiện chị ấy bị đưa đến căn phòng ở gần trường bắn, bên ngoài còn có người canh gác để tránh việc làm hại tới cô"

Nghĩ ngợi một lát rồi Thanh Yên đặt lý nước lên tủ đầu giường,cô gắng ngồi dậy dứt khoát rút kim truyền. A Thanh thấy cô phản ứng mạnh liền ngăn lại

"cô không được cử động mạnh, tôi đang quan sát tác dụng phụ của thuốc "

Muốn nhấc chân xuống giường nhưng cơ thể lại không đủ sức, Thanh Yên nhìn về phía Bách Đại, cậu ta rảnh rỗi ngồi ăn trái cây của cô

" Bách Đại, cậu chuẩn bị xe lăn, tôi muốn gặp Hoa Lê "

"ể, không được, không được. Lão đại mà biết chúng tôi để cô đi gặp cô ta đến lúc cô bị giết thì đám người bọn tôi nhất định sẽ bị bắt bồi táng theo.ực...ừm không được, tôi không chơi "

Bách Đại vừa nhai vừa nói, nhìn nhếch nhác không chịu được. Thanh Yên thấy cậu ta cãi lời thì bực bội nói lớn hơn, tay còn định với lấy cái gối để ném

" chết hay không kệ tôi, cậu có 5 phút để tìm xe lăn nếu không tôi tự lết"'

" ây... Lão bà bà, cô... Cô..."

"có được không?"

A Thanh đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi lại, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không hay

"không sao, tôi thật sự muốn gặp cô ấy. Đừng để anh ấy biết là được, còn đâu tôi chịu"

Lúc này A Thanh mới yên tâm ra hiệu cho Bách Đại đi tìm xe lăn về cho cô. Cậu ta bị ép đi thì bức bối nhưng không giám cãi thêm.

" cô ta vừa từ cửa tử trở về còn chưa chừa. Hai vợ chồng nhà này to gan như nhau, để lão đại mà biết chắc.. ây"

Hắn ta vừa đi vừa lầm bẩm, hai tên vệ sĩ bên ngoài không hiểu chuyện gì hết nhìn nhau rồi lại nhìn Bách Đại lạch bạch đi ra

...