Chương 52: Sự thật đã cũ


...

Rất nhanh chóng Bách Đại đã mang xe lăn tới, chần chừ không định màng vào thì đã nghe người bên trong nói vọng ra

"cậu đừng lề mề nữa, muốn đợi lão đại của cậu về rồi trốn đi một thể sao?"

"hzzz... Thẩm Thanh Yên, cô nhất định phải đi tìm Hoa Lê lúc này sao?"

" nhất định !"

Bọn họ không cãi lại cô đành đỡ cô xuống rồi đưa ra ngoài.Rời khỏi phòng bệnh Thanh Yên cảm thấy thoải mái hơn, hai người nhanh chóng đi đến chỗ Hoa Lê đang ở

" phu nhân, lão đại dặn không ai được vào khi chưa có sự cho phép"

"mở cửa đi, lệnh của tôi là lệnh của anh ấy"

" nhưng..."

Bách Đại vẫy tay ra hiệu cho đàn em mở cửa rồi rời đi tránh làm lớn chuyện.

Bên trong chỉ có hai mẹ con Hoa Lê, cô chải tóc cho con. Thấy người đi vào liền nói con gái ra ngoài chơi

" cô có vẻ đã bình phục không ít sau khi lấy máu của tôi nhỉ?"

Nghe giọng người phụ nữ có vẻ mỉa mai nhưng Thanh Yên vẫn điểm tĩnh nói chuyện

" tôi tới là để cảm ơn cô vì đã cất công đi đường xa tới đây..."

A Thanh thấy hai người nói chuyện có chút căng thẳng thì lên tiếng phá vỡ bầu không khí

"chị Lê, chúng em đưa cô ấy tới để cảm ơn chị. Với lại... Cũng muốn hỏi rõ chị vài việc"

Hoa Lê ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bình tĩnh rót cho mình một ly nước. Sau ngày hôm qua, cô đã bị Dương Thành giáo huấn một trận, dù không cam lòng nhưng cũng đã bình tĩnh hơn phần nào.

" hai người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ta"

" không được..."

"A Thanh, Bách Đại hai người ra ngoài trước tôi sẽ không sao đâu"

"nhưng..."



" không cần sợ, tôi sẽ không giết cô ta"

Ánh mắt Thanh Yên cương quyết khiến hai người họ không thể nán lại. Khi cánh cửa phòng đóng lại chỉ còn hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau.

Gương mặt không chút cảm xúc, Hoa Lê thở hắt một hơi rồi hỏi cô

" là ai cử cô đến?"

" cô đang nói gì vậy, tôi thật sự không hiểu ?"

" giả vờ ? ha... Không sớm thì muộn cô sẽ giết chết đám bọn họ đúng không?"

Thanh Yên không hiểu người trước mặt đang nói cái gì, giọng cô đanh lại như cảnh cáo người phụ nữ trước mặt

" Hoa Lê, chúng ta không quen không biết, cô cứu tôi một mạng thì tự cho mình quyền nói nhăng nói cuội hay sao?"

" nói nhăng nói cuội ? Haa... Vậy để tôi hỏi cô vài câu nhé"

sắc mặt cả hai ngày càng khó coi hơn, Hoa Lê xiết chặt ly nước trên tay

"Lương Bằng là tình nhân của cô? Cô vì bị Dương Thành nhìn trúng,ép kết hôn mà không cam lòng, cấu kêt với hắn ta hãm hại anh ấy phải không?"

Hoa Lê gẵn từng chữ đôi mắt đăm đăm nhìn vào người trước mặt quan sát sự thay đổi từng chút một.

" tại sao cô biết Lương Bằng ?"

" trả lời "

" tôi và hắn đúng thật là đã từng qua lại, nhưng tôi sớm đã nhận ra sự tàn độc của hắn, đã sớm ..."

" cô đang nói bản thân sớm trở thành vũ khí xóa sổ Thiên Dương !"

Hất văng ly nước trên tay, tiếng thủy tinh rơi xuống sàn khiến con người ta rợn tóc gáy.

Thanh Yên như nhận ra người trước mặt biết chuyện gì đó, ngầng đầu nhìn cô ta. Hoa Lê lộ rõ vẻ căm phẫn, chỉ hận không thể xé xác cô ngay tại đây vậy. Gương mặt gai góc đã nổi gân xanh

" Hoa Lê... Cô...cô biết chuyện ..."



" tôi không biết gì cả? Tôi sắp phát điên rồi đây... Tôi chỉ hận không thể bóp nát tim gan cô, vạch chúng ra xem tại sao lại đối xử với bọn họ như vậy ? Tại.... Sao chứ?"

" cô cũng quay về rồi ?"

" chuyện này thật sự hoang đường, cô biết không,tận mắt tôi đã thấy bọn họ chết... Vậy mà..." •

Hoa Lê như phát điên, những lời cô ta nói ra càng làm Thanh Yên hiểu ra mọi chuyện.

" cô nhìn tôi này, tôi biết những gì cô đang trải qua là chuyện hoang đường, nhưng nó là sự thật, tôi cũng quay trở về từ nơi đó.Tôi quay lại để sửa chữa những gì mình đã làm"

"sửa chữa ?"

Cô ta im lặng rồi quay sang nhìn cô, giọng nói nghẹn ứ trong cổ họng rồi bộc phát ra bên ngoài. Hoa Lê gạt tay cô ra khỏi mình gào lên đau đớn

" cô sửa chữa kiểu gì đây? Cô có biết chỉ vì cô mà tất cả bọn họ đều phải chết không? Cô nợ họ, Thầm Thanh Yên cô nợ họ cô biết không?"

" tôi biết, họ vì tôi mà chết, vì tôi mà..."

" để tôi kể cho cô nghe họ chết như thế nào nhé, để xem cô lấy gì trả họ"

Thanh Yên biết bản thân mình mang tội cô không dám phản kháng, không dám chống cự vì cô biết cô xứng đáng.

Cô xứng đáng bị người khác phỉ nhổ, xứng đáng bị chất vấn, có chết trăm lần cũng không hết tội.

" ngày hôm đó tôi về nhà, tôi đi tìm Vy Vy, thường ngày nó vẫn chơi bên vịnh đá cùng sắp trẻ nhưng hôm đó dù tôi gọi bảo nhiêu cũng không thấy trả lời. Cô có biết nó ở đâu không? Con bé nằm trong sâu trong rừng, xung quanh đầy máu me... Cô có biết tại sao nó chết không? Con gái tôi... Con gái tôi bị bắn đến năm phát đạn, một đứa trẻ làm sao chịu được tới năm viên đạn xuyên thấu cơ thể chứ..."

Càng ngày Hoa Lê càng như mất kiểm soát, cô gào lên đau đớn nhớ lại ngày con gái mình bị hãm hại. Gương mặt tiều tụy đã nhiễu đầy nước mắt

" tôi đã gọi nó rất nhiều lần, đã hát cho con bé nghe bài hát nó yêu thích... Tôi đã làm đủ mọi cách... mọi cách nhưng... Con bé không trả lời. Cô làm sao mà hiểu lúc đó tôi đã đau khổ như thế nào chứ?"

"tôi..."

" tôi chôn cất con bé bên cạnh cha nó. Một mình trở về tổ chức chỉ mong cầu xin sự giúp đỡ của ông chủ, để tôi có thể trả thù cho con gái mình. Nhưng Thiên Dương lúc đó chỉ còn là đống đồ nát, xác người la liệt dưới đất, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến người ta buồn nôn. Cô biết ngoài sân bắn là cái gì không? Là xác chết của ba người bọn họ!"

Từng câu từng chữ như ghim sâu vào trái tim cô, tội lỗi bị khơi lại càng thêm đau đớn. Hoa Lê trước mặt miêu tả từng chút một ,dù không muốn nghĩ nhưng trong đầu đã hiện ra vô số cảnh tượng khủng khiếp.

" bọn họ rất biết cách giết người. Gia Hào có đôi tay để gõ phím thì bị chúng chặt đứt, móc mắt trói trên ghế. A Thanh thì bị rút lưỡi khoét mắt, bị cho uống thuốc đến khi cơ thể thối rữa. Còn tên Bách Đại ngông cuồng kia lại thảm hại nhất, chặt tay,rút xương, móc mắt, moi tim. Bọn họ chết thê thảm như vậy cô làm sao chuộc tội đây ? à cô vốn không quan tâm mà, cô được giải thoát còn gì"

" Hoa Lê... Tôi biết tôi có tội, tôi chết cũng không đủ trả. Tôi được sống lại một lần nữa nhất định tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra"

...