...
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng của một tập đoàn thời trang, Thanh Yên bước xuống xe đầy tự tin. Vào đại sảnh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, không phải vì điều gì khác mà là họ bị thu hút bởi khí chất của nữ nhân. Nhìn cô lúc này rất quen thuộc, Thanh Yên toát ra khí chất của vị vương giả uy nghi trở lại đòi lấy quyền lực của mình.
Thang máy dừng trước tầng số 5, đây là khu vực thiết kế ở đây đã có rất nhiều tác phẩm được tạo ra, những mẫu thiết kế được những ngôi sao hàng đầu quốc tế diện trên các diễn đàn lớn. Bước vào căn phòng quen thuộc, sự xuất hiện của cô đã thu hút vài con muỗi thèm máu, chúng trực chờ lao vào cắn cô nhưng không biết rằng bản thân sắp bị vả không ra hình người.
-" Ô... là ai vậy, cái mùi phèn phát ra từ đâu thế. hahah... Thẩm Thanh Yên sao hôm nay cô lại đi làm vậy, thoát khỏi cái xích chó kia bằng cách nào vậy"
Khả Viên nhìn thấy cô thì lên tiếng châm chọc mỉa mai thế nhưng lại chỉ nhận được sự phớt lờ. Thanh Yên nhanh chóng lướt ngang qua ả ta ngồi vào bàn làm việc, mới sáng ra cô không muốn đụng độ với mấy con người không biết cao thấp này. Thấy bản thân bị phớt lờ ả ta cay lắm nhưng cố nén giận lát rồi tính sổ với cô sau
Xong việc cũng quá trưa, Thanh Yên vươn vai rồi tắt máy tính bước ra khỏi bàn. Ngay lúc này nhóm của Khả Viên cũng đi ăn trưa về, gặp ngay cô liền châm biếm
-" Ai da... chẳng biết thời gian qua đã cặp kè với bao nhiêu thằng đàn ông rồi, chắc nhờ việc làm ấm giường cho mấy tên bụng bự mà ai kia không phải đi làm đấy hhhaaa"
Tự nói rồi tự cười, ả ta cứ ngoe nguẩy trước mặt cô khiến Thanh Yên rất khó chịu
-" Chó khôn không cản đường chủ"
Bị nói là chó ả ta tức giận nắm lấy tay cô rất hay lại nắm đúng tay đau của Thanh Yên, co ta như chọc thủng sự kiềm chế của cô. Nén cơn đau cô lấy đà vật Khả Viên nằm ra đất, tiện tay hắt chỗ nước còn lại lên đám xu nịnh xung quanh. Rút trong túi quần ra con dao găm nhỏ, ghé vào cổ người phụ nữ đang hoảng hốt, Thanh Yên hạ giọng trả lời. Âm thanh có vẻ như rất bình tĩnh nhưng lại tạo cho Khả Viên cảm giác cô muốn ghim con dao ấy vào cổ ả ngay lập tức.
-" Có vẻ tôi chưa chào chị Viên đây đúng cách khiến chị chưa hài lòng nhỉ, bây giờ chắc chị không cản đường tôi nữa đâu ha. À tôi nói chị nghe nhé, lâu nay tôi không đi làm là bận hưởng thụ tiền mà chồng tôi kiếm được, anh ây không muốn tôi đi làm đâu... Nhưng chị biết tôi yêu công việc mà nên tôi không ngại cắt cổ tay để xin đi làm đó. Chị Viên thấy tôi có đáng được tuyên dương là nhà thiết kế siêng năng của năm không nhỉ."
Con dao kề ngay cổ khiến con ả kia lắp bắp mãi vẫn không nói lên lời, tại sao cô lại thay đổi 180 độ vậy chứ. Trước kia Thẩm Thanh Yên luôn chịu luồn cúi trước ả cơ mà, cô hoàn toàn như trở thành một con người khác vậy.
Duy trì ánh mắt chết chóc và nụ cười đe dọa ấy trước mặt của Khả Viên khiến cô ta sợ hãi đến cả tè ra quần. Nhìn thấy vậy Thanh Yên liền trêu chọc giọng nói vẫn ra vẻ vô tội
-" Ôi chị Viên có vẻ trưa nay chị uống nhiều nước quá khiến không nhịn được mà... Thôi chị dọn nhanh đi nhé kẻo đồng nghiệp sắp quay trở lại rồi đấy, em xin phép đi ăn đây?'
Thanh Yên hả hê ra mặt, cất lại con dao vào túi sau cô trở lại dáng vẻ bình thường tiêu sái bước đi. Lần này bọn họ không có cửa bắt nạt cô nữa đâu, Thanh Yên cô sẽ bẻ hết mớ móng vuốt của đám người vô dụng đó.
********
Ăn xong cơm trưa Thanh Yên quay trở lại làm việc, trên đường đi cô rất không may mắn đụng phải kẻ đã ăn cắp tác phẩm của mình.
-" Thanh Yên cô đi làm lại rồi đấy à, chắc lại muốn cống hiến cho sự phát triển của tôi rồi hahah... cô vẫn khỏe chứ?"
-" Cảm ơn tôi vẫn khỏe, à Vi Vi này, sớm thôi cô phải trả ánh hào quang cho tôi rồi"
Nghe cô nói vậy Ly Vi ngay lấp tức thay đổi sắc mặt, cô ta khinh bỉ ra mặt nghênh ngang trả lời.
-" Cô lấy cái gì để đòi lại hào quang trong tay tôi đây, Thẩm Thanh Yên cô nói vậy làm tôi buồn cười quá"
-" Tôi lấy thân phận là phu nhân tập đoàn Dương Thị đấu với cô thì phiền chồng tôi quá, nên là tôi dùng tài năng của mình thôi nhé"
-" Ha phu nhân Dương thị sao? Ảo tưởng quá độ rồi đó Thanh Yên à, ngữ cô cũng muốn leo lên giường của Dương tổng sao bay hơi cao rồi đấy xuống đi nào?
Ly Vi móc máy trả lời cô, nhởn nhơ trước lời nói của Thanh Yên mà không biết mình đã chọc phải con hổ trong cô. Thanh Yên chỉ nhếch mép cười rồi bước ra khỏi thang máy, cô còn quay gót lại lịch sự trả lời ả ta một câu.
-" Người của tôi tôi khoe vậy đó còn đồ của tôi tôi lấy lại thôi, tạm biệt nhé Ly Vi "
Thanh Yên cười ma mị vẫy tay chào người phụ nữ đứng ngây trong thang máy, dường như cô đã thành công đâm kim vào lòng đám người này. Thành công kích thích bọn họ tấn công cô
Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ đó của Thanh Yên khiến Ly Vi có chút lạnh sống lưng, ả ta khó chịu trong đầu bày tính một kế hoạch độc ác để bài trừ cô .
...