...
Cũng không biết là đứa nhỏ trong bụng của Thẩm Nguyệt có thù hằn gì với Quân Kình Thương hay không, nhưng trong suốt quá trình cô mang thai thì anh là người chịu hết tất cả những gì mà cô phải chịu.
Những tháng đầu là thai nghén, những tháng sau thì lại trở nên khó ngủ, dù rằng người đang ôm bụng lớn là
Thẩm Nguyệt, nhưng cũng chẳng biết bằng thế lực nào đó mà người không ngủ được lại là Quân Kình Thương!
Tiếp theo đó thì Thẩm Nguyệt cũng đã có một mộng thai rất đáng yêu về đứa bé này.
Buổi tối đó cô đã nằm mơ nhìn thấy bản thân đang đi vào một khu rừng với màu sắc vô cùng sặc sỡ, xuất hiện trước mắt cô chính là một chú Khổng Tước vô cùng lộng lẫy, vừa nhìn thấy cô thì Khổng Tước đã đi đến rồi quay quanh cô. Dù chỉ mới là lần đầu gặp nhau, nhưng cô lại có cảm giác đã thân thuộc với chú Khổng Tước này rất lâu rồi.
Sau khi nói cho Quân Kình Thương nghe về mộng thai thì anh lại càng tin tưởng vào phán đoán của mình hơn, đứa bé cô mang nhất định là con gái rồi!
Nếu thật sự là con gái thì bao nhiêu cực khổ anh đều đồng ý hết!
Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người, ngày đứa bé được sinh ra thì trên trời cũng đã xuất hiện một hiện tượng rất kì lạ, đó là đám mây ngũ sắc quay quanh ở bệnh viện, nơi Thẩm Nguyệt sinh con.
Khi đó ai nấy đều nghĩ đứa bé này chắc chắn là điểm lành, nhưng chỉ có duy nhất Quân Kình Thương là có hơi ngạc nhiên khi thấy con gái.
Lúc đầu Lưu Nhã Ý còn nghĩ là do anh lần đầu thấy trẻ sơ sinh, vì đứa bé còn nhỏ nên anh không dám động vào.
Nhưng tới khi mọi người đã về nhà hết, buổi tối anh ở lại với vợ thì anh mới dám nói:
Vợ... Thật ra lúc em mang thai anh cũng có vài giấc mơ.Có chuyện gì sao? Anh thấy gì?Anh nhìn thấy... Hai người đó.Nghe đến đây Thẩm Nguyệt cũng ngạc nhiên... Hai người mà anh nói chắc hẳn là ông ngoại và cô em gái sinh đôi chết yểu của cô rồi, nhưng tại sao lại thấy họ?
- Khi đó em gái của em đã bước vào một cánh cửa rất kì lạ, còn ông ngoại của em thì lại nhìn anh và nói "Trông cậy vào con", khi đó anh còn chưa hiểu ý của ông ngoại... Nhưng sau khi thấy con gái... Anh liền hiểu rồi.
Chỉ cần nói đến đây thôi là Thẩm Nguyệt cũng biết ý của Quân Kình Thương đang muốn nói gì.
Nếu như thật sự con gái của cô chính là đứa em gái đó thì cũng đủ hiểu tại sao nó lại hành hạ anh lâu như vậy.
Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của con gái, con bé vừa mở mắt thấy mẹ cũng dùng bàn tay nhỏ xíu của mình nắm ngón tay của mẹ rồi ra sức dụi, trên gương mặt còn nở một nụ cười.
- Chào mừng con đến với thế giới này... Con... Phải khỏe mạnh đó!
Quân Kình Thương cũng nhẹ nhàng ôm vợ, anh còn nhỏ giọng nói:
- Chắc chắn rồi, có anh ở đây... Em và con nhất định khỏe mạnh bình an!
(-.]
Thời gian qua đi, đứa bé nhỏ xíu năm nào bây giờ cũng đã sắp đến sinh nhật lần thứ ba. Vì là cháu gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, đáng yêu của hai nhà Quân - Trần nên tiệc sinh nhật lần này của con bé được tổ chức cực kỳ lớn.
Thậm chí là Trần Kiến Quốc còn tốn rất nhiều công sức đề mời được Vua đầu bếp được mệnh danh là Hoàng Hồn
Sandra của Thiên Cung về đâu nấu tiệc nữa mà.
Đồng Đồng, con vào của chú cả gọi chú ấy xuống nhà đi.Dạ.Bé con được Thẩm Nguyệt và Quân Kình Thương sinh ra được đặt tên là Quân Uyển Đồng, vì bé có một đôi mắt rất đẹp và có chiều sâu, hơn nữa con bé cực kỳ xinh đẹp, thông minh và vô cùng duyên dáng.
Mỗi tội là không ưa cha nó lắm.
Từ nhỏ đến lớn, Uyển Đồng không thích ở gần cha, dù rằng Quân Kình Thương cũng đã đoán được rồi, nhưng vẫn rất cố chấp, anh tin là vào ngày nào đó con gái sẽ hiểu tấm lòng của mình.
Quả nhiên, buổi sáng này con bé đã chủ động đến chỗ của anh, còn nhỏ giọng nói:
- Cha ơi.
Chỉ mới đến đây thôi là Quân Kình Thương đã tan chảy rồi, anh ngồi xuống bế con gái lên, sau đó nhỏ giọng nói:
Cục cưng, con sao vậy?Con không mở được cửa phòng của chú Dương, cha mở giúp con được không?Được chứ!Sau đó Quân Kình Thương đã giúp con gái mở cửa phòng của Trần An Dương, vốn dĩ anh còn đang chờ đợi con gái hôn mình để cảm ơn. Nhưng ai mà có ngờ con bé sau khi đạt được mục đích liền chạy đi mất, bỏ lại Quân Kình Thương ngơ ngác.
Lúc này Lưu Nhã Ý cùng Thẩm Nguyệt ở dưới bếp cũng chỉ biết phì cười.
Bị con gái làm tổn thương, Quân Kình Thương đã đi đến chỗ của vợ cầu sự an ủi, đương nhiên Thẩm Nguyệt cũng nhẹ nhàng xoa xoa đầu của anh, nói:
Được rồi mà, em còn tưởng anh quen rồi chứ!Bà xã, hay chúng ta sinh thêm một đứa nữa nha?cưng của cả nhà đã khóc ẩm lên, nói là Quân Kình Thương ghét bỏ nó, ruồng bỏ nó, còn muốn để mẹ sinh em bé khác.Đột nhiên Thẩm Nguyệt có hơi chột dạ... Sao mà... Tính cách của con gái... Nó giống như vậy ta?Bà xã à....Em cũng bó tay rồi.Sau khi đã dỗ xong cháu gái thì Quân Uyển Đồng cũng chạy đến ôm chân mẹ, còn muốn mẹ bế. Đương nhiênThầm Nguyệt không từ chối, cô bé con bé rời khỏi bếp, nhưng con bé liền nhìn về phía cha mình rồi lè lưỡi trêu chọc.Quân Kình Thương: ".." Từ mẹ tới con, sao mà lúc nào người bị trêu chọc cũng là tôi vậy?Nhưng đó cũng chỉ là anh nghĩ trong lòng thôi, chứ khi nhìn vợ con mạnh khỏe như vậy thì anh cũng yên tâm rồi.Nài nỉ là thể... Chứ anh cũng không có ý định để vợ sinh đứa thứ hai.Đối với anh, dù gái hay trai, một đứa là đủ.Dù sao thì đối với anh... Nam hay nữ đều có thể kế thừa Quân gia, miền là con bé muốn thôi.Đến đây Quân Kình Thương cũng đi đến chỗ của vợ, ôm eo của vợ, lại cầm theo khăn giấy đưa lên mũi của con gái, nói:- Nào, hỉ nước mũi ra nào!Con bé dù không thích cha lắm, nhưng con bé biết, cha rất tốt, cha rất thương mẹ, cũng rất thương mình. Mắt nhắm mắt mở thì... Chấp nhận được!
(HOÀN TRUYỆN]
...